CHA MẸ HAY LA RẦY
Bố mẹ lúc nào cũng mắng chửi cháu làm cháu không muốn ở nhà
mình nữa!
Tôi đã nghe điều này không biết bao nhiêu lần! Trong khi,
một số bạn yêu quý bố mẹ và gia đình của mình thì một số khác lại thấy cáu giận
bố mẹ vì cứ luôn ép buộc, áp đặt con cái. Dẫn đến, một số bạn sống khép mình và
không muốn giao tiếp với bố mẹ nữa.
Tôi cũng tranh cãi với mẹ hết lần này đến lần khác về việc
tôi lựa chọn sống cuộc đời mình như thế nào. Tôi thường nói: “Để con yên! Để
con làm theo cách của con!”
Các ông bố, bà mẹ dường như lúc nào cũng gây khó dễ với con
cái. Từ hàng tỉ năm nay, các bà mẹ vẫn thường nói những câu như: “Làm bài tập
của con đi!”, “Tắt vô tuyến đi!”, “Dậy ngay không muộn bây giờ!”. Đó không phải
là điều chúng ta có thể thay đổi. Nhưng các bạn sẽ hiểu bố mẹ cảm thấy thế nào
khi các bạn làm cha làm mẹ.
Vì thế sự rộng lượng của các bạn là rất quan trọng. Khi bố
hay mẹ mắng mỏ bạn, bạn có thể nghĩ: “Giọng nói khỏe chứng tỏ mẹ khỏe mạnh;
tuyệt”, hay “Bố đang thể hiện tình yêu với mình. Thật đáng trân trọng.” Khả
năng nhìn nhận bố mẹ theo cách này là một dấu hiệu chứng tỏ bạn đang trưởng
thành lên rồi đấy.
Trong cuộc sống của các loài vật, bố mẹ dạy cho con làm sao
để tồn tại – cách săn mồi, cách ăn, v.v... Cũng như thế, bố mẹ dạy dỗ chúng ta
rất nhiều điều, đưa chúng ta đi đúng hướng. Đây là điều chúng ta sẽ dần thấy
biết ơn khi chính mình trở thành người lớn.
Có một câu chuyện nổi tiếng về một chàng trai buồn rầu ngồi
tuyệt vọng bên đường sau khi cãi nhau với cha. Anh tin rằng cha mình là một
người thiển cận, bất công và ngu ngốc. Một người quen lớn tuổi tới, đoán được
nỗi buồn của anh, nói: “Hồi bác tầm 18 tuổi, bố bác toàn nói với bác những điều
đần độn, ngớ ngẩn làm bác sôi máu. Bác phát ốm lên vì phải nghe những điều như
thế. Nhưng mười năm sau, bác bắt đầu cảm thấy những điều bố nói rất có ý nghĩa.
Bác đã tự hỏi: “Bố trở nên thông thái như vậy từ bao giờ nhỉ?”
Tôi nghĩ, quan trọng là ở chỗ các bạn biết sử dụng chính
hiểu biết của mình để tránh xung đột với cha mẹ. Hơn thế nữa, đôi khi cha mẹ sẽ
cãi nhau, điều khôn ngoan nhất là bạn đừng nên can thiệp.
THỂ
HIỆN CÁ TÍNH
Tại sao bố mẹ lúc nào cũng phê phán quần áo đầu tóc của
cháu? Đấy là cách cháu thể hiện cá tính của mình mà.
Tôi có thể hình dung khá rõ rằng bạn cảm thấy cá tính của
mình không được bộc lộ nếu bạn bị buộc phải làm điều cha mẹ muốn. Tuy nhiên,
thể hiện cá tính và đơn thuần là chống đối vì mục đích chống đối là hai việc
hoàn toàn khác nhau.
Là một phần của tập thể lớn – như gia đình hay tập thể xã
hội – việc chúng ta có được tinh thần và trí tuệ để hòa hợp với mọi người là
điều rất quan trọng. Linh hoạt và chấp nhận nhiều quan điểm khác nhau là dấu
hiệu của một ý thức vững vàng về bản thân. Thay vì mù quáng lao theo đám đông
hay mù quáng chống lại nó, tìm kiếm sự cân bằng và đồng điệu là điều tối quan
trọng.
Sẽ là một sai lầm lớn nếu để bản thân trở thành người chỉ
biết nghĩ đến mình và vô tình với những người xung quanh. Chẳng ai là một hòn
đảo cả. Vây quanh chúng ta là gia đình, bạn bè và phần còn lại của thế giới.
Tất cả chúng ta đều có liên hệ với nhau. Chìa khóa của vấn đề là thể hiện cá
tính của chúng ta trong khi vẫn sống chan hòa dưới tấm lưới của các mối quan hệ
đó.
Cá tính thực sự không có nghĩa coi mình là trung tâm. Đó là
cách sống dẫn dắt chính chúng ta và những người khác theo chiều hướng tích cực
bằng những cách tự nhiên nhất.
QUÁ
ÍT TIỀN
Mọi thứ cháu muốn làm đều đòi hỏi phải có tiền trong khi
cháu chẳng có đồng nào! Giá như gia đình cháu giàu có thì tốt biết bao?
Bạn xuất thân từ một gia đình nghèo và cảm thấy chán nản vì
bạn không thể mua những thứ bạn thích. Có lẽ, bạn nghĩ số tiền cha mẹ chi thêm
cho mình chả thấm tháp gì so với số tiền cần có để trang trải cuộc sống của gia
đình bạn. Đây không phải là những tình huống xa lạ. Rất nhiều bạn trẻ cũng
giống như bạn. Thường thì họ nghĩ rằng tiền chính là hạnh phúc. Nhưng họ đang
phạm phải một sai lầm trầm trọng.
Sinh ra trong một gia đình giàu có không phải là sự đảm bảo
cho hạnh phúc, quan niệm sinh ra trong một túp lều khiến người ta khốn khổ cũng
là sai lầm. Một người hạnh phúc hay bất hạnh không liên quan gì đến người đó sở
hữu bao nhiêu của cải vật chất. Thậm chí, một gia đình giàu có và đáng ao ước
cũng có thể phải đối phó với những vấn đề nghiêm trọng mà không thể hiện ra
ngoài. Thường thì mọi người trông có vẻ hạnh phúc, nhưng bên trong họ có thể
đang giấu một nỗi đau cùng cực. Mọi người xuất hiện với vẻ ngoài thế nào đi nữa
thì cũng thật khó để nhìn ra điều gì ẩn giấu trong trái tim họ. Thế nên đừng
bao giờ xấu hổ vì tình trạng kinh tế của mình. Điều đáng hổ thẹn là mang một
trái tim khô kiệt, là sống không đàng hoàng.
Một doanh nhân nổi tiếng thế giới từng nói với tôi: “Mặc dù
giờ đây tôi nổi tiếng và giàu có nhưng lúc còn nghèo, cảm giác của tôi về mục
đích và chí tiến thủ mạnh mẽ hơn nhiều. Hồi đó tôi có mục tiêu, và cuộc sống
luôn có những thử thách thú vị. Giờ thì tôi đặt ra mục tiêu mới: cống hiến cho
cuộc sống no đủ và hạnh phúc của những người khác.”
Chúng ta thường thấy trên thương trường, mọi người tranh
giành nhau khốc liệt vì tiền, người ta cảm thấy khốn khổ và tuyệt vọng nếu tên
tuổi của mình bị phai nhạt, con người hủy hoại cuộc sống của mình khi họ để cho
sự nổi tiếng và quyền lực chiếm lĩnh đầu óc họ, và người ta sống trong những
ngôi nhà xa hoa nơi mà các thành viên trong gia đình không yêu thương nhau.
Nhiều khi những người sống trong những gia đình dường như là lý tưởng, gương
mẫu, đạo mạo lại bị trói buộc bởi những nghi thức, truyền thống và vẻ bề ngoài.
Họ gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc và tạo không khí ấm áp chân thành.
Và cũng quá thường khi những bạn trẻ được nuông chiều gặp khó khăn trong việc
đặt ra mục tiêu và đạt được những mục tiêu đó, vì mọi nhu cầu của họ đều được
chăm sóc cẩn thận. Vậy thì, khi suy nghĩ kỹ, liệu giàu có, nổi tiếng hay xa hoa
có đảm bảo hạnh phúc? Câu trả lời dứt khoát là “Không”.
Mọi điều phụ thuộc vào quan điểm của bạn. Thay vì nghĩ mình
bất hạnh chỉ vì cha mẹ không có nhiều tiền hay không học hành đến nơi đến chốn,
hãy nghĩ rằng đó là tình hình phổ biến. Bạn sẽ nhận thấy rằng cách nhìn nhận
này sẽ giúp bạn trở thành một người thực sự nhân văn. Bạn sẽ nhận ra rằng những
khó khăn chính là chất liệu giúp cho bạn có thể phát triển một trái tim rộng
lượng, trở thành một người sâu sắc và nhân hậu.
Thực tế, chỉ bằng cách trải qua những khó khăn bạn mới có
thể là người hiểu được cảm giác của người khác. Nỗi đau và nỗi buồn sẽ nuôi
dưỡng thế giới con người bên trong của bạn. Từ đó, bạn có thể cảm thông và khao
khát được hành động vì hạnh phúc của mọi người.
Tiền bạc, sự nổi tiếng và của cải vật chất chỉ mang lại hào nhoáng
bề ngoài. Tuy nhiên, những người tu tập Đạo Phật học được cách tạo lập một hạnh
phúc tuyệt đối bằng cách chuyển cuộc sống của họ vào bên trong. Khi chúng ta
phát triển được một trạng thái tâm trí thoáng đãng và rực rỡ như một lâu đài
nguy nga, lúc đó không có gì – dù ta có đi đâu hay gặp khó khăn, trong cuộc đời
– có thể chôn vùi hay phá hoại hạnh phúc của chúng ta.
HÒA
HỢP VỚI CHA MẸ
Ước gì cháu có được cha mẹ tốt hơn.
Gia đình nào cũng có những hoàn cảnh và vấn đề riêng mà chỉ
những thành viên trong đó mới có thể hoàn toàn hiểu được. Bạn có thể băn khoăn
vì sao mình lại được sinh ra trong gia đình mình. Hay vì sao cha mẹ bạn không
ân cần như những cha mẹ khác. Hay vì sao bạn lại không được ban cho một ngôi
nhà xinh đẹp hơn và một gia đình biết yêu thương, thông cảm hơn. Thậm chí bạn
có thể muốn bỏ nhà đi. Dù sao, một điều tôi có thể nói là, không cần biết cha
mẹ là người thế nào, họ là cha mẹ của bạn. Nếu không có họ, bạn đã chẳng có mặt
trên đời. Hãy hiểu ý nghĩa sâu xa của điểm này. Bạn đã được sinh ra trong chính
gia đình cụ thể này, tại địa điểm cụ thể này và trên chính hành tinh này vào
thời điểm cụ thể này. Bạn không được sinh ra trong một gia đình khác. Thực tế
này hàm chứa ý nghĩa của mọi thứ.
Đạo Phật giải thích rằng chẳng có gì tình cờ xảy ra cả, và
rằng mọi người đã sẵn có trong họ tất cả những gì họ cần để được hạnh phúc. Vì
thế, không có kho báu nào quý giá hơn chính cuộc sống. Dù hoàn cảnh của bạn khó
khăn đến đâu, dù bạn có cảm thấy cha mẹ thiếu quan tâm đến mình thế nào, thì
bây giờ bạn cũng đang sống – vẫn còn trẻ và được ban cho tâm hồn tươi mới, với
tinh thần đó bạn có thể tạo dựng hạnh phúc nhất cho cuộc sống của mình từ giờ
phút này trở đi. Đừng phá hoại hay làm tổn hại đến tương lai quý báu của mình
bằng cách vùi mình trong tuyệt vọng ngày hôm nay.
Hãy thúc đẩy bản thân một cách dũng cảm, nhắc nhở mình rằng
nỗi đau đớn và khổ cực càng sâu sắc bao nhiêu, hạnh phúc chờ đợi bạn phía trước
càng rực rỡ bấy nhiêu. Hãy quả quyết trở thành trụ cột cho gia đình mình. Đạo
Phật dạy cách sống này. Dù bạn có một người cha hay người mẹ bị nghiện rượu hay
mắc bệnh hiểm nghèo, dù gia đình bạn đang phải trải qua những thời điểm khó
khăn vì cha hay mẹ bạn kinh doanh thất bại, dù bạn phải chịu nỗi đau chứng kiến
cha hay mẹ bị chỉ trích và ức hiếp, hay dù bạn có bị cha mẹ bỏ rơi – tất cả
những hoàn cảnh dường như ngang trái đó có thể được nhìn nhận như một sự nuôi
dưỡng để khiến bạn trưởng thành mạnh mẽ hơn.
Dù cha mẹ đối xử với bạn thế nào, cuối cùng thì, trách nhiệm
của bạn là làm cho mình trở nên hạnh phúc chứ không phải của cha mẹ bạn. Chính
chúng ta là người quyết tâm trở thành “mặt trời” xua tan đi đêm đen trong cuộc
sống và gia đình của mình. Phật Giáo Nichiren biết rằng giải pháp này có thể
được củng cố bằng cách niệm Nam mô Diệu pháp Liên hoa mỗi sáng và tối.
Dù điều gì xảy ra, việc bạn sống một cách tự tin với lòng
quả quyết rằng mình chính là “mặt trời” là một điều cực kỳ quan trọng. Tất
nhiên, trong cuộc sống có những ngày nắng và những ngày âm u. Nhưng ngay cả
trong những ngày u ám, mặt trời vẫn tỏa sáng. Thậm chí nếu chúng ta đang phải
chịu khổ đau, việc chúng ta tranh đấu để giữ cho mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ
trong tim mình là một điều cực kỳ quan trọng.
Một bạn trẻ mà tôi quen không có cha, mẹ cậu bị mất khả năng
lao động do bệnh nặng và chị của cậu thì đang nằm viện. Trong hoàn cảnh đó, cậu
đã vượt qua được khó khăn, có ý chí vươn xa hơn những người khác. Tôi tin rằng
những bạn trẻ phải đương đầu với những gian khổ như thế sẽ trở thành những
người hữu ích cho tương lai.
TIẾP
THU LỜI KHUYÊN
Cháu thấy khó chịu khi mọi người, nhất là cha mẹ, cứ hay chỉ
ra những thiếu sót của mình.
Một trong những điều bực mình nhất là khi chúng ta nghĩ mình
là thế này, thế mà những người xung quanh lại nghĩ về mình hoàn toàn ngược lại.
Thực tế người khác có thể thấy một số điều ở chúng ta mà chúng ta không thấy
được. Đây là điều tốt, vì cũng như cách mà tấm gương cho phép bạn được nhìn
thấy khuôn mặt mình, những người xung quanh bạn có thể đóng vai trò như một tấm
gương để cho bạn thấy nhiều khía cạnh khác về bản thân.
Những nhận xét của người thân có thể giúp bạn tập trung cá
tính của mình theo một hướng tích cực. Sự giáo dục, hướng dẫn, khuyên nhủ, cảnh
báo và thậm chí quở trách mà bạn nhận được đều có thể trở thành điều hữu ích để
chèo lái bạn trên con đường đúng đắn. Mặt khác, từ chối lắng nghe lời khuyên
của người khác, chống đối bằng cách chỉ làm những điều mình muốn và khiến cho
mọi việc thành khó chịu với mọi người dưới cái cớ là thể hiện cá tính chỉ là
các dạng thức của sự bướng bỉnh, không mang lại lợi ích cho ai hết.
Rất tuyệt vời nếu có người chỉ ra những thiếu sót và giúp
bạn nhổ tận gốc những thói quen xấu của mình. Mặt khác, nếu gốc rễ của những
thói xấu đó vẫn còn, chúng sẽ dần dần ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của
bạn, hướng bạn vào chiều hướng có hại, tiêu cực. Khi bạn nhận thức được điều
này, bạn sẽ thấy rằng thật ngốc nghếch nếu không lắng nghe lời khuyên từ người
khác.
CẤM
ĐOÁN QUÁ NHIỀU
Cha mẹ cháu đặt ra quá nhiều giới hạn cho cháu. Họ dường như
không hiểu rằng cháu đã lớn. Làm sao mà cháu thuyết phục được họ về điều này
đây?
Tôi chắc chắn có thể hiểu được điều bạn đang nói. Không ai
thích bị người khác kiểm soát, và cũng tự nhiên khi ước mình có thể tự làm mọi
việc mà không bị mọi người quấy nhiễu. Tôi biết vài bạn học sinh mơ về sự tự do
các bạn sẽ hưởng thụ nếu không có luật lệ nào hết, họ ước có nhiều tiền, thời
gian và chẳng có vị phụ huynh nào la rầy họ cả. Nhưng, thực ra, đó là một cách
nhìn nông cạn về xã hội loài người.
Tự do thực sự rốt cục chỉ xoay quanh điều mà bạn quyết định
cống hiến bản thân với cả trái tim. Như vậy không phải là cứ loanh quanh chẳng
làm gì. Không phải là tiêu tiền như nước. Không phải là sở hữu tất cả thời gian
rảnh trên thế giới. Không phải là đi nghỉ dài ngày. Chỉ làm những việc mình
thấy hài lòng không phải là tự do – nó chẳng là gì ngoài sự bê tha. Tự do thực
sự nằm trong những thử thách liên tiếp để phát triển bản thân, để đạt được mục
tiêu đã chọn.
-Sưu tầm-

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét