Thị trường và giá trị
(Kính gửi Tạp chí Thơ – Hội Nhà văn)
Tạp chí Thơ số
7-8/2018 đến với bạn đọc ít ra đã được 4 tháng. Chúng tôi muốn qua Tạp chí Thơ
có đôi lời với bạn đọc yêu thơ và có quan tâm đến Thị trường và Giá trị là vấn
đề đã và đang rất thời sự. Có tới 43 triệu tài khoản là con bạc của chỉ một
mạng cờ bạc công nghệ cao. Trong khi dân số quốc gia chưa tới trăm triệu. Thời
sự thì đương nhiên rồi. Nhưng đây có phải là thị trường không? Có phải là sự
đảo lộn giá trị sống không? Đương nhiên thì rõ rồi, vì nó đã xảy ra. Nhưng tại
sao pháp luật phải ngăn chặn? Và dân chúng cả nước rất quan tâm. Cuối cùng phải
tuyên án chứ không phải xem là đương nhiên rồi mặc nhiên chừng đó cũng đủ sáng
tỏ vấn đề của sự đảo lộn giá trị mà Tạp chí Thơ thể hiện qua đề cao chủ nghĩa
hiện sinh và cảm thức hiện sinh trong thơ Lưu Quang Vũ, ngợi ca thiên tài thi
ca Bùi Giáng và đi xa hơn là đảo lộn giá trị của thời kỳ chống Mỹ cứu nước, khi
Phạm Xuân Nguyên cho là tuyệt tác nói lên được tâm thế của một thời của một thế
hệ, một đất nước trong một bài thơ của Lưu Quang Vũ:
Tối đen thành phố đêm lưu lạc
Máy bay giặc rít ở trên đầu
Ba đứa da vàng ngồi uống rượu
Mặt buồn như sỏi dưới hang sâu.
Máy bay giặc rít ở trên đầu
Ba đứa da vàng ngồi uống rượu
Mặt buồn như sỏi dưới hang sâu.
(Tạp chí Thơ, số 7-8/2018. Trg.119)
Rằng Lưu Quang Vũ thao
thức, trăn trở để viết: “Những câu thơ âm thầm! Muốn nói hết sự thực! Về đất nước
của mình” (Tạp chí Thơ. Sđd. Trg.119).
Nếu đấy là sự thực của
đất nước này thì Kissinger không dừng lại ở Khâm Thiên đêm Giáng sinh 1972,
không có ngày 27-1-1973 và Hiệp định Paris và hôm nay cả dân tộc Việt Nam đều
mang khuôn mặt “buồn như sỏi dưới hang sâu” dưới ách nô lệ thực dân kiểu mới
của đế quốc Mỹ. Nếu Phạm Xuân Nguyên, Trần Hoài Anh và cả Ban Biên tập Tạp chí
Thơ không trở thành những Ngô Đình Diệm, Phan Huy Quát, Nguyễn Văn Thiệu… ở
phía Bắc thì cũng sẽ phải chung khuôn mặt buồn với cả dân tộc, cả đất nước
trong kiếp nô lệ mới. Các anh sẽ hoan hỉ hay cam chịu? Và thực tế cho đến hôm
nay, Trần Hoài Anh, Phạm Xuân Nguyên và cả Ban Biên tập Tạp chí đang sống ở đâu
đang viết ở đâu đăng bài ở đâu? Trụ sở Hội Nhà văn hay Viện Văn học đã nằm
trong tay các nhà đầu tư, nằm trong tay các nhân vật chính của cơ chế thị
trường rồi sao? Đó là một thực tế? Là đương nhiên ư?
Cơ chế thị trường có
một sức mạnh khủng khiếp. Đó là một thực tế. Nó đã đảo lộn biết bao nhiêu giá
trị của nhân loại, của từng đất nước, dân tộc… là một thực tế. Nó đã mưu toan
“bình định Việt Nam trong vòng 18 tháng” theo kế hoạch Nava. Nó đã định đưa Hà Nội
trở về thời kỳ đồ đá vào năm 1972, khi Lưu Quang Vũ cho ra những bài thơ mà
Phạm Xuân Nguyên và Trần Hoài Anh ca ngợi… Sức mạnh tàn bạo đó đã có từ thời
tích lũy tư bản cổ điển. Ngày nay nó mang khuôn mặt khác, là những nhà đầu tư,
nhưng bản chất không thay đổi. Không thể nhắm mắt trước thực tế đó. Nhưng sự
tàn bạo đáng sợ nhất của cơ chế thị trường là nó hủy hoại con người, hủy hoại
môi sinh toàn cầu, hủy hoại chính nó. Giả định 300% lợi nhuận của Mác đã trở
thành sự thực, nhan nhản hàng ngày trong cuộc sống, trong mọi xứ sở và trên
toàn cầu. Đảo lộn giá trị đến mức tự hủy hoại mình để đạt được lợi nhuận cao
nhất. Đấy là sự thông minh mù quáng tuyệt đỉnh của cơ chế thị trường. Các nhà
nhân văn từ thời tiền tư bản đã nhận ra điều đó và tìm mọi cách để ngăn chặn
nó, hạn chế nó. Trong đó, văn học – nghệ thuật, mang thiên chức cao cả là thức
tỉnh con người trước sự hủy diệt tàn bạo của cơ chế thị trường.
Cơ chế thị trường có
mặt tích cực là cạnh tranh phát triển sức sản xuất, là huy động mọi năng lực
sản xuất từ cá nhân, gia đình đến toàn xã hội. Nước Việt Nam còn nghèo, còn lạc
hậu về kỹ thuật, phải chấp nhận cơ chế thị trường để phát triển sản xuất, phát
triển kinh tế. Nhưng chấp nhận nó như một biện pháp, không phải là mục đích.
Thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó không phải là khẩu hiệu suông
xáo mà là một thực tế. Phải hướng cơ chế thị trường vào phục vụ quốc kế dân
sinh nâng cao con người, bảo vệ con người. Không bỏ mặc con dân cho cơ chế thị
trường sử dụng như là vật liệu trong quá trình sản xuất hướng tới lợi nhuận.
Chống quan liêu tham nhũng, làm lành mạnh đời sống kinh tế và xã hội là một
trong những biểu hiện cụ thể của định hướng đó.
Văn học – nghệ thuật
phải thức tỉnh con người, giúp cho con người thấy thực trạng đó. Chúng tôi băn
khoăn lo ngại là Tạp chí Thơ lại chấp nhận sự đảo lộn giá trị dưới áp lực của
cơ chế thị trường như một đương nhiên. Như thế là một sự đầu hàng. Là tự biến
mình thành công cụ, phương tiện cho cơ chế thị trường. Và như thế, cũng đương
nhiên, văn học – nghệ thuật sẽ trở nên vô nghĩa. Sẽ không còn mục đích để hướng
tới. Văn hóa sẽ không còn là động lực tinh thần của xã hội, đồng thời cũng là
mục tiêu để hướng tới. Văn hóa phải phò chính trừ tà, khuyến thiện trừng ác,
soi đường cho quốc dân đi (Hồ Chí Minh). Muốn soi sáng cho quốc dân, thức tỉnh
lương tri con người thì bản thân các nhà văn hóa, các nhà thơ phải tự thức tỉnh
mình trước đã. Đây là vấn đề mênh mông bể sở nói cho lọt tai nhau không phải
đơn giản. Hãy khoan nói đến ý thức hệ hay chiến tranh ý thức hệ, đấu tranh giai
cấp, thủ đoạn chính trị, bất công xã hội… mà hãy nhìn vào cuộc sống thường
nhật. Con người đang tự làm khổ mình, làm khổ lẫn nhau trong cái thiên la địa
võng của cơ chế thị trường. Đang sống rất lãng phí trong cơ chế thị trường,
trong các siêu thị, thương mại điện tử, trong các nhà hàng, các trung tâm giải
trí với các thần tượng, siêu sao, với đủ thứ cảm giác mạnh… Con người mua sắm
và tiêu thụ… Con người đang sống giả trong vai người tiêu dùng, khách hàng,
thượng đế. Con người đáng thương biết bao trong cuộc sống bị cơ chế thị trường
phủ sóng. Một nhà văn Pháp đã nói lên thực trạng đó với sự phẫn nộ đáng cảm
phục: Ngay nước Pháp cũng đang bị nền văn hóa Côca-côla thao túng. Phát biểu đó
tại Hội thảo văn học quốc tế năm 2003 ở Néptun (Rumania) mà nhà thơ Hữu Thỉnh,
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự, chứng kiến. Chấp
nhận sự đảo lộn giá trị dưới sức mạnh của cơ chế thị trường chính là chấp nhận
nền văn hóa Côca-cô la. Đó là nền văn hóa của cơ chế thị trường nhằm mục tiêu lợi
nhuận, không nhằm mục tiêu con người. Tiêu thụ bia rượu đứng đầu Đông Nam Á,
thứ nhì châu Á là văn hóa hay thị trường. Có phải là văn hóa Côca-côla không?
Phát biểu tại Hội thảo ngày 19-12-2018 ở Hà Nội, nhà thơ Hữu Thỉnh đưa ra một
sự việc, theo tôi, là quan thiết cho toàn thể xã hội hiện nay: Trước thực trạng
bạo lực học đường, xả súng vào trường học ở Hoa Kỳ, Tổng thống Obama cho tìm
hiểu nguyên nhân và đã tìm ra nguyên nhân: Văn học không được giảng dạy trong
nhà trường như nó cần phải có. Và Tổng thống Hoa Kỳ lập tức chỉ thị phải đưa
văn học vào nhà trường. Các bạn ở Tạp chí Thơ nghĩ sao về câu chuyện này? Từ
đảo lộn mọi giá trị đến xả súng vào trường học có liên hệ gì với nhau không? Có
cách xa nhau không? Có đồng chất không?
Lý tưởng thẩm mỹ của nhân
loại qua mọi thời đại là Chân – Thiện – Mỹ. Không phải ngẫu nhiên CHÂN – SỰ
CHÂN THỰC được đặt lên đầu tiên. Hãy vận dụng nguyên lý đó vào lịch sử và văn
hóa Việt Nam hiện đại, vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Xa là từ Hai
Bà Trưng năm 40 của Thiên niên kỷ trước. Gần là từ 1858 và năm 1972 ở Hà Nội
hay trên toàn cõi Việt Nam, là đoạn chót của cuộc đấu tranh chính nghĩa với mục
tiêu nhân văn nhân đạo thiết thực: Tổ quốc tôi được Độc lập. Nhân dân tôi được
Tự do. Đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Vì Độc lập và
Tự do / Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào (Hồ Chí Minh – 1968) có là sự thực
lịch sử hay không? Không chỉ có Ba đứa da vàng như Lưu Quang Vũ mùa hạ 1972 mà
còn hơn nữa. Nhưng đấy chỉ là những Tám Hàn (*) đã được lịch sử xếp cho một vị
trí xứng đáng. Họ có phải là sự thực, là hình ảnh tiêu biểu của đất nước trong
thời kỳ chống Mỹ cứu nước hay không?
Các bạn ở Tạp chí Thơ
thừa sức hiểu điều đó. Nhưng sao lại chấp nhận sự đảo lộn giá trị của Phạm Xuân
Nguyên, của Trần Hoài Anh? Đó là điều không bình thường. Phạm Xuân Nguyên đã
thở ra mùi vị chiến tranh ý thức hệ: “Da vàng nhược tiểu” là cụm từ hay được
nói đến ở miền Nam thời chiến tranh. Nó cám cảnh cho hoàn cảnh đất nước, số
phận dân tộc trong một cuộc chiến có sự dính líu của các siêu cường với những
mục đích và tham vọng khác nhau… “Lưu Quang Vũ có lẽ là nhà thơ duy nhất thời
chiến ở miền Bắc đã dùng hai chữ “da vàng” theo nghĩa cảm thương giống nòi,
chủng tộc” (Tạp chí Thơ, số 7-8/2018. Trg.119).
Năm 1966, Cụ Hồ sẵn
sàng trải thảm đỏ cho người Mỹ rút khỏi Việt Nam. Họ không chịu rút. Để đến năm
1973, họ buộc phải rút trên con đường mà họ đã tự đến, không có thảm có chiếu
gì cả. Không chỉ siêu cường Mỹ mà cả chư hầu của siêu cường cũng dính líu vào
nữa. Con người Việt Nam từ Bắc chí Nam chỉ có một mục tiêu: Giải phóng dân tộc
giành lại Độc lập – Tự do. Đó có là sự thực lịch sử – chân lý lịch sử không?
Phạm Xuân Nguyên muốn
đảo lộn giá trị, lật lại lịch sử, chuyện đó dễ hiểu. Cũng như Phạm Xuân Nguyên
chỉ là cái loa của Văn đoàn độc lập độc lập với tất cả… Nhưng cái khó hiểu là
Tạp chí Thơ các số 7-8-9-10/ 2018 lại tiếp âm cho cái loa đó!
Hà Nội, 3-1-2019
(Sưu tầm bài viết của tác giả Lê Thọ Xuân
từ trang http://tuanbaovannghetphcm.vn)
từ trang http://tuanbaovannghetphcm.vn)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét